Hôm nay, tới giờ 23h18, tôi vẫn chưa ngủ, vẫn lướt facebook và chứng kiến nhiều lượt chia sẻ về nhiều vụ án mạng, sự vô tâm, sự đánh đập, bạo lực gia đình. Trong tôi nảy lên suy nghĩ phán xét (Tôi quan sát được mình đang phán xét khi nhìn nhận mọi sự vật hiện tượng xung quanh mình): phán rằng ai gặt quả ắt đã từng gieo nhân, tôi có thương các nạn nhân nhưng có phải hơi phũ phàng không khi tôi suy nghĩ là, họ bị vậy đều có nguyên do cả, mà nguyên do đều đến từ hạt giống họ đã từng gieo. Mọi người cứ hỏi: em ấy ngây thơ có tội tình gì, chị vợ dù có làm gì nên tội thì không đáng bị đánh như thế, gia cảnh vất vả quá là đáng thương… nhưng không thể chối cãi luật vũ trụ được, phải không?
Có thể có trường hợp khác chăng?
Tôi thì nghĩ là không. Ngẫm lại những lời dạy, pháp bảo của một người thầy tôi theo tu tập, tôi nhận ra, khi linh hồn họ chọn ra đi bằng cách đấy thật hay không, dù đó có phải lựa chọn của họ hay không, thì việc tu tập cực kỳ quan trọng, để khi gặp hiện tướng, gặp khó khăn, gặp những đau trên thân vật lý, linh hồn ta vẫn chế ngự được, ta không trách người, ta không oán hận, ta hiểu mọi thứ do mình từng gieo nhân…ta bình an và phúc lạc trước mọi hiện tướng. Mà khi ta bình an, tần số của ta ở mức cao, ta chưa thể giải thoát khỏi luân hồi nhưng sẽ được về cõi sáng, và trở lại tái sinh ở tầng bậc cao hơn.
Đấy là suy nghĩ của tôi, tôi tu tập chưa được bao lâu, tôi cũng chưa từng trải qua hay chứng kiến người nhà tôi bị hãm hại hay qua đời bằng những cách như thế, hay tôi cũng không bị chồng đánh, và nếu có thật sự rơi vào hoàn cảnh như thế, tôi không dám chắc được tôi sẽ bình tĩnh mà nhớ ra pháp hành, mà giữ năng lượng ở tần số cao, mà không oán trách người hại mình. Tôi không thể dám chắc điều ấy. Chắc chắn không thể dám chắc.
Tôi vẫn luôn nhắc nhở mình khi có những chuyện mà theo mọi người số đông là bất bình xảy ra, tôi không tham gia vào chia sẻ hay lan toả để những người phạm tội bị phạt hay trừng trị. Bởi tôi tin vào nhân quả, tôi tin vào chính họ sẽ tự nhận lại nhân quả của chính họ.
Và tôi, nếu đưa ra bất kỳ phản ứng nào với sự việc tôi cũng sẽ nhận lại nhân quả của chính tôi, tôi phán xét thì tôi sẽ luôn lo sợ bị người phán xét, tôi nổi lên lòng căm phẫn người gây tội thì chính tôi lúc đó đang phát ra năng lượng tần số thấp, và vũ trụ theo luật hấp dẫn sẽ tiếp tục gửi đến tôi những trường hợp kiểu như thế, và một ngày nào đó, tôi đâu biết chắc mình quản trị được bản thân mà không ra tay đánh hay hãm hại ai.
Ví dụ ngày trước con trai tôi học trường tư, con bị bạn cắn đến tím cả lưng, tôi may quá vẫn bình tĩnh được mà không truy cứu ai cắn con hay làm tùm lum lên. Kết cục thật may cho tôi là đến khi con tôi chuyển về trường công gần nhà, con lại là người đi cắn bạn nhiều lần, và nhân quả, tôi đã bình an vì không có phụ huynh nào làm rùm beng việc đó, hay đòi bồi thường gì cả. Đúng là cuộc sống vô thường. Haizz.
Nghĩ đến đây tôi lại thấy cuộc đời mình quá nhiều may mắn, con trai mình dù suốt ngày bị ngã tím nhưng vẫn còn sống, tôi chưa dư dả nhưng tôi có người chồng tuyệt vời, tôi vẫn được tồn tại, đấy là phép màu, tôi sẽ trân trọng và yêu thương hơn những điều bé nhỏ ấy.
Dù pháp luật có can thiệp hay không? Tôi không thấy tầm quan trọng quá của pháp luật nữa, nhiều khi đó chỉ là hình thức của việc răn đe những đối tượng, mà thực ra, càng làm lớn chuyện, càng cấm cản điều gì, theo góc nhìn tôi thấy điều đó càng xảy ra nhiều hơn, ví dụ như ma tuý, như mại dâm… càng cấm thì lại xảy ra ngầm, khó kiểm soát hơn nữa, bắt được kẻ cầm đầu thì người khác lại lên ngôi…
Tôi có từng đọc cuốn sách trinh thám của ông Keigo, tôi không nhớ rõ nhan đề nhưng nó có đề cập đến các vụ án mà người phạm pháp dù bị giam giữ hay xử tử thì cũng không chắc thực sự răn đe được họ, chỉ là tạm thời dừng lại việc xấu. Đó là câu hỏi, chuyện xảy ra, người nhà nạn nhân đau buồn cũng đau buồn rồi, đâu phải ng phạm tội bị trừng phạt thì họ hết đau buồn đâu, mà tâm của người phạm tội có phải ai cũng thực sự hối cải đâu.
Thôi thì… mọi thứ thuận tự nhiên thì tự nhiên sẽ thuận. Tôi rất thích lý tưởng một đất nước không có pháp luật. Có bạn nào giống tôi không? Tôi chẳng thể biết được giây phút sau, giờ sau, ngày sau tôi sẽ ra sao, có còn sống trên thân vật lý này không??? Cho nên tôi lựa chọn tu tập để TÂM BÌNH AN TRƯỚC MỌI HIỆN TƯỚNG. Tôi sẽ chia sẻ về 1 đề tài Tự tử có thực sự được giải thoát? Mọi người cùng đón đọc nhé.