Một năm đổ lại đây, xóm tôi cứ vài tháng lại có người ra đi, rời thân sang thế giới bên kia, nhưng chủ yếu người già, bệnh tật, ung thư, làm ông trưởng thôn lên nhà tôi lấy bỗng rượu hay kể mấy chuyện đấy, vô tình lọt vào tai tôi, tôi suy nghĩ nhiều lắm…
Tôi từng được nghe rằng, cùng một hơi thở ra mà không hít vào thôi mà đã trở thành con người ở thế giới khác, tại sao chúng ta chỉ đau lòng khi những người thân yêu của mình qua đời, mà người lạ thì lại không, lại dửng dưng hơn, lại dám nói là:
” Ừ, thì vô thường, đằng nào cũng chết, chết sớm, chết muộn thôi mà…” nhưng đến lúc người chết là người thân của mình thì kêu gào đau đớn?
Mỗi ngày lướt facebook, tôi lại dừng lại mấy giây khi thấy bạn bè mình thay đổi hình đại diện, và ngay hôm kia, em hàng xóm có đổi hình đại diện làm tôi giật mình, xóm tôi lại thêm người nữa ra đi, tôi thấy trống rỗng, bâng quơ… thực sự không hiểu cảm xúc mình là gì.
Dài dòng thế, nhưng chủ đề tôi muốn chia sẻ hôm nay là về chuyện khác, tự tử chứ không phải là chết do bệnh tật. Các bạn chắc hẳn ít cũng một vài lần nghĩ đến chuyện đấy, nhờ?
Tôi nhớ tôi có lần đọc tin một diễn viên Hàn trẻ đẹp tự tử khi đang ở độ tuổi cực kỳ đẹp, tôi mới bạo dạn viết mail hỏi anh hàn sĩ lang thang cảm nhận về chuyện này, khi người ta tự tử ở tuổi trẻ, thì người ta không phải trải qua giai đoạn của tuổi già, thế cũng có cái hay, tôi muốn nghe cảm nhận từ anh ấy vì những chia sẻ của anh ấy thật khác biệt với mọi người. Mọi người có thể đọc bài viết phản hồi của anh ấy ở đây nhé. Tôi cũng vừa đọc lại thấy hay mà sâu sắc quá.
Tôi đã từng muốn tự tử, như anh hàn sĩ có viết thì lý do phần nhiều là mắc bệnh trầm cảm chủ yếu ở phụ nữ, hoặc giới trẻ bị thiếu tình cảm hoặc quá áp lực từ cha mẹ, thì tôi thuộc loại đầu tiên, phụ nữ sau sinh, phụ thuộc tài chính vào chồng, thấy bản thân mình thấp, hèn, kém cỏi, công việc cũng không có nổi, ở nhà nuôi con mình nhiều áp lực, tôi cũng muốn rời khỏi thế giới này để giải thoát, không phải khổ nữa.
Bạn cũng nghĩ thế phải không? Tự tử để giải thoát, để không phải đối diện với đời, với khó khăn nữa, rũ bỏ được hết đằng sau, không phải suy nghĩ, bận tâm thêm nữa…Có thể nó đúng…nhưng… sau khi tôi được học và tu tập, tôi thật sự thấy mình may mắn vì ngày đó đã không đủ dũng khí để chết, cắt dao vào gân tay thì đau lắm, lao người ra đường cho xe đâm cũng đau, hay uống thuốc ngủ thì lại không thích… rồi tự lấy cớ là thôi cố sống vì con nên tôi đã dừng lại được cái mong muốn thoát khổ đó: TỰ TỬ.
Tại sao tôi lại bảo là may, bởi có 2 lý do:
Một là: Tôi chết, hằng ha sa số sinh mệnh đang sống trên thân tôi cũng sẽ chết theo
Tôi không chỉ giết tôi, mà tôi còn giết vô số sinh mệnh khác, mà như thế thì biết bao oan gia trái chủ mới nữa, tôi làm sao kháng cự được ở kiếp sống tiếp theo?
Thầy tôi cũng nói, trên thân con gà, con vịt, con lợn, con bò… chúng ta thịt ăn hàng ngày cũng có biết bao sinh mệnh trên đó, mỗi lần chúng ta “thèm” ăn thịt, chúng ta lại sát hại vô số, ăn thịt ngon tưởng cung cấp đạm giúp chúng ta đủ chất sống lâu, mà chúng ta không hề nghĩ tới việc vô số oan gia trái chủ mới hình thành gửi năng lượng oán giận, thù, năng lượng thấp tới thì chúng ta làm sao khỏe cho nổi.
Bởi vậy, thầy có nói, hãy nghĩ đến điều này trước khi muốn giết con gì để ăn, thay vì thỏa mãn được cơn thèm ăn ngon một vài bữa, chúng ta lại cứu sống thêm được nhiều sinh linh, thôi ra chợ, người ta thịt sẵn rồi mua về ăn cho lẹ, đỡ hơn là trực tiếp xuống tay sát sinh.
Hai là, khi tôi tự tử, tâm thức của tôi đang ở tần số năng lượng thấp nhất, tôi không thể được giải thoát, mà sẽ bị rơi vào cảnh giới thấp hơn, khó siêu thoát được.
Khi ai đó muốn tự tử, tức là họ đã không còn mục đích sống, hoặc họ thiếu đi tình yêu thương, họ bị áp lực dẫn đến trầm cảm… hoặc một lý do nào đó mà chắc chắn không thể là do vui, do năng lượng cao được, chắc chắn lúc đó sẽ là đau khổ, sẽ là tủi hờn, sẽ mang tâm lý nạn nhân và trách móc cuộc đời thật vô vị, nhàm chán, hoặc quá khắc nghiệt với bản thân…
=> tất thảy đều là năng lượng thấp… thế thì làm sao gọi là giải thoát. Giải thoát thực sự là cái đích của rất nhiều người, không còn khổ đau, không còn mệt mỏi, không còn lo sợ già yếu, không còn cãi vã… là trạng thái tâm không thuần khiết, không còn dính mắc. Chết chỉ là chết ở thân vật lý, còn tâm thức, linh hồn chúng ta vẫn tồn tại ở dạng năng lượng, những khổ đau kiếp này chưa giải quyết hết, chắc chắn sau khi chết, bạn sẽ lại chuẩn bị học lại bài học đó ở kiếp tiếp theo trong vòng luân hồi.
Nói tóm lại, tự tử không những không giúp ta giải thoát,
mà còn khiến bài học cho linh hồn càng nặng hơn về sau, gia tăng thêm nhiều oan gia trái chủ cản đường mình về sau.
Vậy câu hỏi là làm sao để hết muốn tự tử?
Rất đơn giản: tu tập. Nói thì thật đơn giản làm sao, mà là cả hành trình dài.
Khi hiểu được những điều này, chúng ta càng trân trọng và yêu thương cơ thể vật lý này, vì nó không phải của ta, nó chỉ là nhân duyên hữu hình giúp đỡ ta trên hành trình giải thoát mà thôi.
Các bạn cũng có thể tìm cho mình những mảnh ghép trong cuộc sống như trong bài viết của anh hàn sĩ mình có để link ở trên.
THỨ DUY NHẤT HỮU ÍCH LÚC LÂM CHUNG
DILGO KHYENTSE RINPOCHE:
Đời hiện tại của con chỉ là một đời; các đời tương lai thì vô số. Đừng hy sinh nhiều đời đến vậy để theo đuổi sự an lành hư huyễn của đời hiện tại.
Nếu con thờ ơ với việc hành trì Giáo Pháp ngày này qua ngày khác, con sẽ vô cùng hối tiếc – nhưng quá muộn, vào lúc chết.
Liệu một người hấp hối có thể bắt đầu thực hành? Ngay bây giờ là thời điểm để hiến dâng bản thân cho thực hành tâm linh.
Kinh nghiệm mà sự hành trì sẽ đem lại cho con là thứ duy nhất giúp con vào thời khắc lâm chung.
~ DILGO KHYENTSE RINPOCHE
Các bạn có thể nghe thêm thông điệp về chủ đề này trực tiếp từ người thầy của mình ở đây.
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, cho mình thêm suy nghĩ, trải nghiệm, góc nhìn của bạn dưới comment nhé.