Chào các bạn, có khoảnh khắc nào trong cuộc đời các bạn nghĩ rằng cuộc đời thật bất công, không như ta mong đợi?
Hà đã từng than vãn rất nhiều với chính bản thân mình: sao không cho tôi giàu có hẳn, hoặc cho tôi tật nguyền, nghèo đói, mồ côi hẳn để có động lực vươn lên? mà mọi thứ vs tôi cứ dở dở ương ương… và cuộc sống đáp trả tôi những điều như thế thật.
Tôi khóc hằng đêm khi thấy bạn bè nói chuyện dùng máy giặt này, dùng bếp ga kia, tủ lạnh để đồ gì… mà nhà tôi không có.
Tôi hận bố mẹ sao sinh tôi ra trong gia đình toàn con gái để làm gì, tôi cứ phải nghe tất cả những lời khó nghe từ anh chị em của bố khuyên bố lấy vợ 2 để có con trai nối dõi, thậm chí còn xui tôi bảo bố mẹ nữa chứ, mọi người cũng không ngại mà nói thẳng với mẹ tôi những điều ấy.
…
Tôi bực bội khi lấy chồng mà chồng không dành được thời gian đưa tôi đi tuần trăng mật, không gắng ở với tôi 5 ngày nghỉ khi tôi sinh mà chỉ được chưa đầy 3 ngày, không hoàn thành mong ước của tôi mở tiệm sách, không trông con, chơi với con khi có mỗi chủ nhật để về nhà, mà lại lựa chọn ra ao câu cá, không rủ tôi đi với đám bạn có tiệc tùng này nọ… và không cả về được khi con ốm nằm viện.
Đêm đó covid vẫn đang còn rất phức tạp, con tôi sốt, con lạnh toát hết người. Tôi đưa con vô viện, 1 tay xách đồ, 1 tay bế con mỏi dã dời, tại sao nó cứ khóc không nín, tại sao mẹ đẻ tôi sợ test covid nên không vào hỗ trợ tôi, tại sao bố mẹ chồng tôi không có ai xuống đỡ tôi trông con, tại sao mọi người cứ bảo tôi sinh con để làm gì khi mọi người có chăm cho nó đâu…. tôi đã từng nghĩ tất cả những điều đó, tôi đổ lỗi cho tất cả mọi người, tôi căm ghét cuộc sống sao bất công với tôi thế.
Cuộc sống càng màu đen, dần dà tôi nản tất cả mọi công việc, tôi luôn tìm lý do khiến tôi rũ bỏ công việc, tôi không trân trọng công việc tôi làm. Đến một ngày, tôi muốn biến mất khỏi cuộc đời. Khi mệt mỏi muốn buông tất cả thì tôi nhận được tín hiệu vũ trụ.
Tôi tham gia khoá thiền K03 của Gein do 3 thầy cô trẻ tuổi và đội ngũ nòng cốt dẫn dắt trong 21 ngày, tôi được nghe một câu nói giúp tôi giác ngộ bản thân mình, giải thích cho tất cả lý do vì sao cuộc sống tôi bế tắc càng bế tắc như vậy: người thầy nói: nếu bạn muốn người chồng tốt, người con ngoan, bạn hãy tìm một gia đình mà bạn cho rằng, người chồng và con trong gia đình đó là tốt là ngoan, và học hỏi xem vợ của họ, mẹ của họ đã làm những gì”… tôi đau khổ nhận ra tôi không thể thay đổi chồng, chỉ có thể thay đổi chính tôi.
Sau khi tôi quyết tâm vào Gein học tập, tôi biết được câu nói của thầy là ám chỉ tư duy: chịu trách nhiệm 100% về mình, mọi điều xảy ra trong cuộc đời đều xuất phát từ bản thân mình, tôi biết rằng khi biến cố xảy đến, tôi đã để cho tâm trí mình nghe những điều tiêu cực, suy nghĩ tiêu cực, niềm tin giới hạn, hành động bất cần… hoặc có thể là rất nhiều tiền kiếp, tôi đã gieo những hạt giống xấu , tất cả tạo dấu ấn trong tâm trí tôi, trở thành những hạt giống của những cây cỏ dại, mọc tùm lum trong khu vườn tâm trí của mình. Và theo luật hấp dẫn nó kéo thêm những điều ta nghĩ, theo luật nhân quả đủ duyên nó nảy mầm những hạt giống của cây cỏ dại…
Khi biết thêm cả công cụ về con số, tôi 1 lần nữa bị thuyết phục khi nhận ra chính bản thân tôi đã rất cố chấp của số chủ đạo 7, tôi đã khô khan, cọc cằn, khó hiểu, khó hoà đồng. Đã không bao giờ nói được lời yêu thương với chồng, với bố mẹ, không biết cách dỗ con… hóa ra tôi bị thiếu 6, tôi hiểu chồng tôi linh hồn 3, con tôi đường đời 3 rất thích được khen mà tôi chưa bao giờ làm được điều ấy. Tôi cứ thích khác biệt, sống dị dị của số 7 mà lại còn đam mê 5 nữa chứ, khiến mẹ tôi phải lo lắng phiền lòng rất rất nhiều. Và cũng bởi 1 điều: tôi đã từng ước: tôi mà có 1 đứa con, tôi sẽ đánh đổi sự nghiệp, rõ ràng vũ trụ đã đáp ứng mong ước của tôi, đã rất ưu ái tôi mà.
Tôi bắt đầu học tập và thay đổi mình từng chút một, con khóc nhiều làm tôi không ngủ được, tôi biết con đến từ tôi, tôi đã từng làm mẹ tôi lo lắng quá nhiều.
Chồng tôi không muốn về nhà, tôi biết rằng tôi đã từng gieo trồng hạt giống của sự chia rẽ vô tâm ấy trong tâm trí.
Chồng và con và gia đình không yêu thương, tôi biết đó là do tôi đã bao giờ cho đi yêu thương đâu, tôi ích kỷ quá nhiều.
Tôi sinh ra trong nhà 3 cô con gái, tôi phải chấp nhận rằng: có gặt ắt đã từng gieo, chắc tôi đã mắc nợ bố mẹ tôi từ trong nhiều đời nhiều kiếp.
Tôi bị ai đó la mắng hoặc lường gạt, tôi nhận ra đến từ tôi, bởi tôi đã từng la mắng ai đó trước, đã từng lừa gạt người trước, nhân quả không bỏ sót một ai, một hành động nào.
…
Câu nói chịu trách nhiệm 100% về mình, cũng tương đương luật nhân quả, luật hấp dẫn là các quy luật của tự nhiên, mà thuận tự nhiên thì tự nhiên thuận.
Bây giờ, khi tôi biết nói yêu thương, dịu dàng hơn, quan tâm chồng con và vô cùng biết ơn bố mẹ của mình, tôi đang có một gia đình tuyệt vời, người chồng tâm lý mua hoa tặng tôi thường xuyên, con cười đùa và nói yêu thương tôi, bố mẹ cũng luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi.
Thế đấy, các bạn có thấy nhận trách nhiệm 100% về mình, là mấu chốt, là nút thắt cởi bỏ mọi bế tắc trong cuộc sống hay không? Có phải có hiểu ta mới có thể thương được, đúng không?